Chuyên mục Chuyên mục

    Thời tiết ngày 23/04/2018

    Không lấy được dữ liệu từ server

    Mang Tết ấm đến với trẻ em khuyết tật

    13/02/2018 16:24 Số lượt xem: 516

    (BNP) - Đến thời điểm này, trên mỗi cung đường, góc phố đều mang hơi thở của mùa xuân. Nhìn những gánh hàng rong trên phố với những món hàng dân dã như: lá dong, măng khô, hương tết..., tôi lại cảm thấy không khí Tết cổ truyền đang đến thật gần.“Thật vui sướng khi được cùng người thân đi mua sắm, thật ấm áp và hạnh phúc khi được cùng gia đình quây quần bên nồi bánh chưng và đón giao thừa... Nhưng trong cuộc đời này còn biết bao con người, biết bao cảnh đời thiếu may mắn đã không có được những niềm vui giản đơn, bình dị mà rất đỗi thiêng liêng ấy...”.

    Giáo viên của Trung tâm tận tình hướng dẫn các em học may.

    Vào một buổi chiều ngày cuối năm, trong cái lạnh buốt đặc trưng của miền Bắc, tôi đã có dịp ngồi trò chuyện với ông Nguyễn Khánh Lân - Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh, người được trẻ em nơi đây gọi với cái tiếng thân thương “Bố”. Những ngày cuối năm này dù khá bận rộn với công việc song ông vẫn dành chút thời gian để chia sẻ, tâm sự về những bộn bề, lo toan các công việc chuẩn bị Tết cho bọn trẻ trong ngôi nhà chung đó.

    Vừa dẫn tôi đi thăm các khu nhà của Trung tâm ông Lân vừa giới thiệu: Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh hiện đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 170 trẻ khuyết tật và 15 trẻ bị bỏ rơi vô thừa nhận. Hoàn cảnh của các em khi vào đây đa số là trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh đáng thương bởi sinh ra từ người mẹ tâm thần, hay trẻ bị bỏ rơi… “Mặc dù, mỗi em có một số phận, hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi quy tụ về đây thì đều là anh em trong một gia đình, ngôi nhà chung, trong đó, những người thầy, người cô là những người thân yêu nhất, là bố là mẹ của các em”, giọng ông Lân thâm trầm giới thiệu.
     
    Đến với Trung tâm, các em được học chữ, học văn hóa và học nghề. Việc học đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực, kiên nhẫn và cả tinh thần vượt khó của cả thầy và trò. Có học sinh chậm phát triển trí tuệ lầm lì, ngại tiếp xúc hay khiếm thính không hiểu bạn bè, thầy cô giáo nói gì… cần phải dỗ dành, phân tích, giảng giải và cắt cử cán bộ quản lý học sinh cẩn thận, chu đáo. Có em khuyết tật vận động không thể tự lên, xuống cầu thang; và còn có cả những đứa trẻ sơ sinh thơ ngây, non nớt bị bố mẹ bỏ rơi dường như đang cố gắng dựa vào bờ vai của cô bảo mẫu để tìm một chỗ dựa tin cậy... Có lẽ nếu không giàu lòng nhân ái, sự sẻ chia, những người bố, người mẹ ở đây sẽ không thể nào có nhiệt huyết để ngày đêm trăn trở tìm hướng đi cho con trẻ, dạy chúng biết vượt lên số phận, cùng cộng đồng xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

    Say sưa với những câu chuyện kể về cuộc sống của các trẻ nhỏ nơi đây, ông Lân chợt nhắc đến những kỷ niệm của Trung tâm mỗi khi Tết đến, xuân về. Với những đứa trẻ bình thường, Tết là ngày hạnh phúc nhất bởi chúng được sum họp, quây quần bên những người thân yêu, còn các em ở Trung tâm này có lẽ là một điều “xa xỉ”. Hiểu được tâm trạng của con trẻ, trong những ngày Tết, các bố, các mẹ ở đây đang lo lắng, tất bật chuẩn bị cho các em đón Tết đầm ấm, tràn đầy tình yêu thương sẻ chia của cộng đồng. Hàng năm, vào những ngày trước Tết, Trung tâm đã phối hợp với các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, kêu gọi, vận động các nhà từ thiện quan tâm, giúp đỡ để có thêm phần kinh phí tổ chức vui Tết, đón xuân cho các em góp phần sưởi ấm tâm hồn những trẻ em bất hạnh nơi đây. Bởi vậy, “Trong ngày Tết, em nào cũng có quần áo mới, cũng được thưởng thức hương vị của bánh chưng xanh, được giao lưu văn nghệ với các anh chị tình nguyện, được quây quần bên các bố mẹ nuôi, cùng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới…”

     

    Các trẻ em ở Trung tâm quét dọn sân trường chuẩn bị đón Tết. 

    Rồi ông Lân hào hứng cho biết: Trong dịp Xuân Mậu Tuất 2018, Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh đã nhận được sự quan tâm của tỉnh, các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội. Nhiều tổ chức, cá nhân đến đăng ký hỗ trợ về vật chất và tinh thần để Trung tâm chuẩn bị Tết cho các cháu. Có thể kể đến như quà của tỉnh; 8 huyện, thị xã, thành phố; Hội Golf Bắc Ninh; Ngân hàng Agribank Bắc Ninh, Ngân hàng SHB Bắc Ninh…“Đón Tết năm nay cho các em, Trung tâm phối hợp cùng với các tổ chức thiện nguyện tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, tặng quà cho các em, góp phần đảm bảo cho các em đón Tết được sung túc hơn”, ông Lân trải lòng.

    Tết đã đến rất gần, cũng giống như bao đứa trẻ khác, các em nhỏ tại Trung tâm này cũng có những ước muốn của riêng mình. Em Vũ Thị Vân Anh, sinh năm 2004, tại Từ Sơn bị câm điếc bẩm sinh và được gửi vào Trung tâm đã được 3 năm. Khi được hỏi về điều ước cho năm mới, Vân Anh vui vẻ ra hiệu những điều muốn nói, nhờ giáo viên dịch hộ với tôi: “Năm nay, em sẽ được gia đình đón về ăn Tết sớm, em ước được đi chợ Tết cùng bố mẹ, được nhận nhiều quà và được mọi người lì xì. Nếu được như vậy em sẽ rất vui và cảm thấy hạnh phúc”.

    Còn với em Nguyễn Phúc Sơn, 17 tuổi, ở Quế Võ bị khuyết tật trí tuệ. Sơn vào Trung tâm từ lúc lên 10 tuổi. Sơn không có nhiều người thân tới thăm thường xuyên bởi bố Sơn mất sớm, mẹ và chị gái bị bệnh ốm yếu ở quê. Tết này Sơn ước “Mẹ và chị gái sớm khỏi bệnh; mong các bạn ở đây và bố mẹ nuôi luôn vui vẻ, mạnh khỏe và Trung tâm ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của các tổ chức, cá nhân để giúp Sơn và các bạn có một mùa xuân thật sự ấm áp và hạnh phúc”. Khi được hỏi một điều ước nhỏ, Sơn đã không dành điều ước cho mình, mà dành điều ước cho gia đình và những người xung quanh. Phải chăng điều ước ấy là những mong mỏi chung của nhiều trẻ em đang sống nơi đây với mong muốn hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. 

    Chia tay Trung tâm, cũng chính là lúc tiếng trống tan học vang lên, nhìn các em nhỏ chạy ùa ra sân, đứa thì nhảy dây, đứa thì quét sân, đâu đó nơi góc cầu thang, có 2 bạn nhỏ đang dìu 1 bạn bị khuyết tật xuống cầu thang, tôi nghĩ có lẽ trong cái lúc khó khăn, trong sự đồng cảnh ngộ thì con người ta sẽ dễ dàng san sẻ, giúp đỡ nhau dù mới chỉ là những đứa trẻ. Tôi đã nhìn thấy ở những đứa trẻ đó toát lên những nét chung là biết rung động yêu thương chân thật, biết đồng cảm, sẻ chia, nương tựa nhau, dũng cảm vượt qua thử thách để đón nhận hạnh phúc của mình.

    Đang mải mê nghĩ về  hình ảnh những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên với những ước mơ giản dị, mộc mạc, một đứa trẻ chạy đến dúi vào tay tôi 1 cái kẹo, rối há miệng to, sau một thoáng tôi mới hiểu… Tôi bóc kẹo cho em và thấy mình nghẹn lại. Để những điều ước của các em được trở thành hiện thực, còn cần lắm những tấm lòng nhân ái, sự chung tay của cả cộng đồng. Mong rằng, với sự sẻ chia, đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, những em nhỏ tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh sẽ có những ngày Tết thật vui vẻ, ấm áp tình thân.
    H.H