Xuân sẻ chia cùng bệnh nhân phong

21/01/2020 09:02 Số lượt xem: 206

(BNP) – Cách trung tâm thành phố Bắc Ninh chừng 5km, những ngày giáp Tết, làng phong Quả Cảm dường như rộn rã, náo nhiệt hơn so với vẻ tĩnh mịch thường ngày. Nhiều đoàn từ thiện đã đến thăm và chúc Tết, trao tặng phẩm, tiền mặt và tổ chức nhiều hoạt động tại đây. Các bác sĩ, điều dưỡng tự tay trang trí phòng sinh hoạt chung, cắm những cành đào thắm tươi, sắp xếp bánh chưng, mứt Tết, bày mâm ngũ quả để các bệnh nhân cảm nhận được không khí Tết đang về rất gần.

Nét mặt rạng rỡ của bệnh nhân phong khi được các đoàn từ thiện đến thăm, tặng quà.

Nằm sâu trong Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh (thôn Quả Cảm, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh) là nơi sống và điều trị của 77 bệnh nhân phong. Mọi người vẫn hay gọi nơi đây là “làng phong” vì khu điều trị bệnh nhân phong tựa như một ngôi làng nhỏ với những mái nhà cấp 4 giản dị, nằm thấp thoáng sau những cây cổ thụ và đám cỏ rậm rạp ít được bàn tay người cắt tỉa. Bệnh nhân nơi đây phần lớn là các cụ già trên 70 tuổi, vì vậy, Bệnh viện đã phối hợp với các tổ chức từ thiện trong và ngoài tỉnh tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ bệnh nhân về cả vật chất lẫn tinh thần. Hầu như tuần nào cũng có các tổ chức đến cung cấp cho người bệnh những suất cơm, cháo, bánh mì. Các thanh niên tình nguyện đến giúp đỡ bệnh nhân dọn dẹp nhà cửa. Đặc biệt, trong các dịp Lễ, Tết, bên cạnh sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh còn có đại diện các ngành cùng nhiều tổ chức từ thiện đến thăm hỏi, động viên, tặng quà… Vì thế, cuộc sống của người bệnh phong tại đây cũng được cải thiện hơn trước rất nhiều.
 
Vợ chồng cụ Nguyễn Xuân Phước (86 tuổi), quê ở xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn là một trong những “gia đình nhỏ” ở đây. Ngồi trên giường với đôi chân đã bị bệnh phong ăn mòn, phải cắt cụt đến tận đầu gối, hướng ánh nhìn xa xăm ra ngoài cửa, cụ nói: “Họ hàng giờ cũng xa lắm rồi vì tôi và bà ấy đã ở đây 60 năm có lẻ. Tuy tôi bệnh tật nhưng may mắn giời vẫn thương cho một mụn con. Cô con gái quyết định không lập gia đình để tiện cho việc chăm sóc bố mẹ. Những ngày giáp Tết, con tôi cùng mọi người trong làng phong tất bật chuẩn bị mọi thứ. Tôi thấy vui hơn vì được nhiều người đến thăm, chúc Tết, có người còn cho cả bánh chưng”.
 
Lần theo lối hành lang nhỏ, tôi thấy vang đâu đây tiếng đọc thơ trong căn phòng đầu. “Tại sao sơ lại vào đây?/ Để cho vất vả hàng ngày sơ ơi/ Vất vả sơ cũng vẫn vào/Làm cho người bệnh đổi đời sơ ơi/”. Cụ Hoàng Thị Các (85 tuổi) ngừng đọc thơ khi nghe thấy tiếng người vào. Đôi mắt cụ đã không còn nhìn thấy ánh sáng, giơ bàn tay, bàn chân dị tật, không còn ngón nào lành lặn, cụ nói: “Ngày trước, tôi không muốn bị mọi người nhìn với ánh mắt thiếu cảm thông nên chọn sống ở đây cho thanh thản. Ngày Tết tôi cũng ở đây vì còn có các bác sĩ chăm sóc, các ông các bà bầu bạn cho vui chứ về tôi cũng chỉ một mình. Tôi cũng chả mong gì hơn, chỉ mong hàng năm mọi người cứ đến thăm là vui lắm rồi”.

 

Niềm vui của bệnh nhân khi có người đến thăm hỏi, động viên.
 
Cụ Vinh (95 tuổi) quê ở Hải Phòng đã có đến 60 năm sống tại đây. 60 cái Tết trôi qua, số lần ăn Tết ở nhà của cụ chẳng đếm quá đầu ngón tay. Ngày Tết, cụ lặng lẽ thắp lên bàn thờ đôi ba nén nhang tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Đôi chân của cụ bị cưa đi một bên, mọi sinh hoạt đều nhờ vào chân giả khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Cụ thường ngồi trên chiếc giường nhỏ sát cửa ra vào. Sự cô đơn khiến cụ lúc nào cũng có cảm giác “thèm” người nên hễ có người đến là cụ đều níu vào trò chuyện. Do tuổi cao nên cụ không còn minh mẫn như trước, đôi tai cũng bị điếc, thấy người đến chơi và biếu quà Tết, cụ rưng rưng nước mắt cảm động.  
 
Cuộc sống của bệnh nhân ở làng phong Quả Cảm nhiều nỗi buồn nhưng tôi vẫn cảm nhận ở họ một niềm khao khát sống và luôn đón nhận niềm vui của cuộc đời. Dù bị nỗi đau bệnh tật, sự cô đơn gặm nhấm từng ngày nhưng họ vẫn luôn có sự quan tâm, yêu thương của lương y Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1957), quê ở xã Đại Xuân, huyện Quế Võ - người đã tình nguyện hy sinh tuổi trẻ của mình để chăm sóc, bầu bạn với những bệnh nhân phong.
 
Cô kể rằng, hồi còn là giáo viên Mầm non ở xã Đại Xuân, cô đã nghe đến làng phong Quả Cảm. Thế nhưng, cho đến khi giấu gia đình tìm đến làng phong, tận mắt chứng kiến nỗi đau về thể xác mà những bệnh nhân phong phải chịu đựng và bật khóc khi nghe một cụ ông nói ước nguyện cuối cùng trước khi mất là được nhìn mặt con, cháu, anh em lần cuối nhưng không bao giờ thực hiện được, cô mới thấu hiểu được nỗi đau của họ. Với niềm thương cảm sâu sắc, cô từ bỏ nghề dạy học để chuyển lên ở hẳn tại làng phong, trở thành con, cháu, người thân của những bệnh nhân phong nơi này. “Nhiều người nói tôi điên khi chọn nơi này để gắn bó cả cuộc đời. Đúng, tôi điên, điên vì thương cho số phận của những con người nơi đây. Không mong muốn gì nhiều, tôi chỉ mong là người bầu bạn sớm hôm cùng các cụ, là người bên cạnh trước khi các cụ về miền cực lạc”.

 

Lương y Nguyễn Thị Xuân đang chăm sóc cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Phước.

Chia sẻ với chúng tôi, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh Phạm Văn Tuấn cho biết: Những năm qua, tỉnh đang áp dụng cơ chế cho người bị bệnh phong theo mức độ từ 910.000 đồng - 1.5000.000 đồng/ người/ tháng, góp phần hỗ trợ sinh hoạt đời sống hàng ngày cho các bệnh nhân phong. Điều khó khăn nhất chúng tôi đang gặp là đa số các bệnh nhân ở đây đều đã cao tuổi, không chỉ bị bệnh phong mà các cụ còn mắc các bệnh khác như tiểu đường, cao huyết áp, nhiều cụ không thể tự làm những việc cá nhân được nữa, do vậy rất cần nguồn nhân lực để chăm sóc cho các cụ được nhiều hơn.
 
Đêm 30 Tết hàng năm, các y, bác sĩ tại Bệnh viện Da liễu đều làm cơm tất niên với đầy đủ các món ăn cổ truyền để bệnh nhân quây quần đón Tết. Họ trao cho nhau những bao lì xì thắm đỏ, lời hỏi thăm, động viên, chúc Tết. Những món quà tuy nhỏ nhưng với sự tận tình, chu đáo của các bác sĩ, ngày cuối năm của bệnh nhân dường như ấm áp, cảm động và ý nghĩa hơn, để họ vơi bớt đi nỗi cô đơn, đón Tết xa quê.
A.T