Nghiên cứu, trao đổi

Giữ gìn bản sắc văn hóa trước những “liều thuốc độc” nhân danh đổi mới

11/06/2026 09:45

Tóm tắt: Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Trong xu thế toàn cầu hóa và sự bùng nổ của truyền thông internet, chúng ta đang đối diện với không ít khó khăn, thách thức, nhất là sự xuất hiện của những luồng tư tưởng xấu độc, đặc biệt là việc tuyên truyền, chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch. Do đó, nhận diện đúng những âm mưu, thủ đoạn đó để có giải pháp hữu hiệu, tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là việc làm có ý nghĩa cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.

Từ khóa: Bản sắc văn hóa; Đại hội XIV; đấu tranh tư tưởng; quan điểm sai trái, thù địch.

Abstract: The 14th National Congress of the Party reaffirmed that preserving and promoting the cultural identity of the Vietnamese nation is of great significance to the country’s development process. In the context of globalization and the rapid expansion of internet-based media, Vietnam faces numerous difficulties and challenges, particularly the emergence of harmful ideological trends and the increasingly sophisticated propaganda and sabotage activities of hostile forces. Therefore, accurately identifying such plots and tactics in order to develop effective countermeasures and continue preserving and promoting national cultural identity is an urgent task in the current context.

Keywords: Cultural identity; 14th National Congress of the Party; ideological struggle; wrongful and hostile viewpoints.


 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đánh dấu một bước phát triển mới trong tư duy hoạch định chiến lược phát triển đất nước khi khẳng định: “Phát huy có hiệu quả giá trị văn hoá và tinh thần cống hiến của con người Việt Nam, để văn hoá thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết phát triển đất nước”1. Văn hóa, khi được đặt đúng vị trí, nó không chỉ tạo ra lợi thế cạnh tranh mà còn là “lá chắn mềm” bảo vệ chủ quyền quốc gia, và do đó, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trở thành yếu tố sống còn, then chốt để hiện thực hóa khát vọng phát triển bền vững, hùng cường của dân tộc.

Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa với sự phát triển đa dạng của các nền tảng xuyên quốc gia, biên cương văn hóa - tư tưởng của đất nước đang đứng trước nhiều thách thức. Ngay sau Đại hội XIV của Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội về chính trị vẫn không ngừng chĩa mũi nhọn tấn công vào đường lối lãnh đạo văn hóa của Đảng, tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận và làm sai lệch quan điểm của Đảng về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đánh mất bản sắc văn hóa là tự đánh mất độc lập, tự do và cơ hội phát triển của chính mình. Vì vậy, việc tiếp tục nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc quan điểm của Đại hội XIV về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa cấp thiết, trực tiếp góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và củng cố sức mạnh tinh thần của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

“Rượu cũ” nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi

Bàn về văn hóa, không thể không nói đến bản sắc văn hóa. Bởi đây chính là yếu tố giúp phân biệt dân tộc Việt Nam với các dân tộc khác. Trong môi trường toàn cầu hóa hiện nay, có thể coi bản sắc văn hóa chính là “mã định danh”, là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh tinh thần và bản lĩnh phát triển của mỗi quốc gia - dân tộc. Theo đó, nói đến âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, trước hết và chủ yếu vẫn là vấn đề bản sắc, nơi các thế lực thù địch, phản động thường xuyên lợi dụng, chống phá.

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra bước phát triển nhảy vọt của văn minh nhân loại, đồng thời mở ra những không gian văn hóa mới, giúp chúng ta có nhiều cơ hội tiếp cận, trải nghiệm các sản phẩm văn hóa đa dạng của nhiều quốc gia - dân tộc trên thế giới. Điều đó cũng tạo thời cơ thuận lợi cho các hoạt động sáng tạo nghệ thuật của Việt Nam, đặc biệt là cơ hội cho việc đổi mới cách thức thể hiện, quảng bá các sản phẩm, loại hình văn học, nghệ thuật dân gian, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đến với đông đảo công chúng, cả trong nước và quốc tế. Những thay đổi của công nghệ mang tính chất thời đại cùng sự biến đổi về nhu cầu, thị hiếu, thẩm mỹ của độc giả, không chỉ đơn thuần là giải trí theo phương thức mới, mà còn là sự biến đổi về cách thức các sản phẩm văn hóa nhanh chóng được lan tỏa, dễ dàng chạm vào trái tim và khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc của mỗi người Việt Nam đang sinh sống, học tập, công tác cả trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, cũng trong không gian ấy, không khó để tìm thấy trên các diễn đàn, mạng xã hội những bài viết, bình luận, mà nội dung của nó thường tập trung vào phủ nhận tính tất yếu và tính chính đáng của việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. Không ít bài viết, ý kiến cố tình cho rằng Đảng, Nhà nước ta nhấn mạnh việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là biểu hiện của tư duy bảo thủ, khép kín, đi ngược xu thế hội nhập, thậm chí cho rằng đề cao bản sắc văn hóa chỉ là “khẩu hiệu chính trị” phục vụ sự cầm quyền của Đảng. Những luận điệu này thực chất là nhằm phủ nhận giá trị của truyền thống văn hóa dân tộc, cố tình dựng lên sự đối lập giả tạo giữa bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam với các giá trị phổ quát của nhân loại, đánh đồng bản sắc văn hóa với các yếu tố lạc hậu, không phù hợp với sự phát triển của thời đại, qua đó từng bước làm suy giảm nền tảng và sức mạnh văn hóa của dân tộc.

Để xuyên tạc, quy chụp, cho rằng định hướng văn hóa của Đảng đồng nghĩa với sự áp đặt, kìm hãm tự do sáng tạo, các thế lực phản động, thù địch thường ra sức cổ súy cho các hoạt động, sản phẩm văn hóa lai căng, lệch chuẩn, biến các hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc thành “trend”, thành các nội dung “viral” trên mạng xã hội. Mặt khác, chúng triệt để lợi dụng các nền tảng công nghệ số, các diễn đàn online, để bình luận, đánh giá, phê bình các tác phẩm văn học, nghệ thuật chính thống, cho các tác phẩm này là sản phẩm của chính trị, là “đơn đặt hàng của Đảng”... Một số cá nhân và tổ chức cố tình đề cao các hình thức “giải trí hóa”, sử dụng các clip ngắn trên các nền tảng tiktok, youtube… để xuyên tạc lịch sử, bóp méo các giá trị văn hóa truyền thống, thậm chí lấy các biểu tượng văn hóa và nhân vật lịch sử của dân tộc làm “content” để “câu view”, “câu like”, hòng thu hút sự chú ý và phục vụ cho nhu cầu giải trí lệch lạc của một bộ phận công chúng. Thực chất, đây là thủ đoạn lợi dụng, núp bóng dưới danh nghĩa sáng tạo hoặc hội nhập văn hóa, để phá vỡ ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật với bảo tồn, phát huy các chuẩn mực và hệ giá trị văn hóa truyền thống.

Để gây nhiễu loạn hệ giá trị và chuẩn mực xã hội, nhằm phá vỡ bản sắc văn hóa của dân tộc, các thế lực thù địch, phản động không chỉ tập trung phủ định bản chất nhân văn và khoa học trong đường lối văn hóa của Đảng, mà chúng còn cổ súy cho cái gọi là “tự do văn hóa tuyệt đối”, tách rời văn hóa khỏi trách nhiệm xã hội và lợi ích quốc gia - dân tộc. Lợi dụng đặc điểm tâm lý của giới trẻ trong tiếp cận cái mới, các thế lực thù địch, phản động thường lợi dụng các chiêu bài “giá trị phổ quát”, “tự do sáng tạo” để tìm cách “phi chính trị hóa văn hóa”, coi văn hóa chỉ là lĩnh vực thị hiếu, giải trí thuần túy, nơi “tư tưởng tự do biểu đạt”. Một khi giới trẻ quay lưng lại với các giá trị văn hóa truyền thống, cũng tức là quay lưng lại với các giá trị tốt đẹp của lòng yêu nước, quay lưng lại với lịch sử hào hùng và bề dày văn hóa hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; từ đó, xóa nhòa trách nhiệm của giới trẻ trong việc tiếp thu, giữ gìn, phát triển các giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam.

Những âm mưu, thủ đoạn và luận điệu nguy hiểm nêu trên, đích đến của nó không gì khác ngoài việc phủ nhận vai trò của Đảng trên lĩnh vực văn hóa nói chung, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nói riêng. Nếu không được nhận diện và đấu tranh kịp thời, các quan điểm này sẽ trực tiếp làm suy giảm sức sống của văn hóa Việt Nam, tạo khoảng trống và sự phân mảnh đời sống tinh thần xã hội, qua đó tạo điều kiện để các quan điểm phản văn hóa, phản giá trị xâm nhập, lan rộng, từng bước làm xói mòn niềm tin và sự đồng thuận của xã hội. Từ đánh mất bản sắc văn hóa tất yếu dẫn đến mất đi sức mạnh nội sinh, nguồn lực tinh thần cho sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Vạch trần những ngộ nhận và xuyên tạc về đường lối văn hóa của Đảng

Thứ nhất, cần khẳng định rõ rằng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc không đối lập với hội nhập quốc tế, mà là điều kiện tiên quyết để hội nhập chủ động, bình đẳng và bền vững. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII đã khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội”2. Quan điểm nhất quán này tiếp tục được các kỳ đại hội của Đảng kế thừa và phát triển, trong đó Đại hội XIV nhấn mạnh: “Phát triển, lan toả các giá trị văn hoá và chuẩn mực đạo đức; tăng cường “sức đề kháng” của văn hoá, chống lại mọi sự “xâm lăng” về văn hoá; bài trừ các hình thức văn hoá lai căng, hủ lậu ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục; đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc lịch sử, văn hoá và truyền thống cách mạng”3.

Thành tựu phát triển và hội nhập của Việt Nam những năm qua đã chứng minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc không phải là “bảo thủ”, càng không phải là một thứ “khẩu hiệu chính trị” như cách mà các thế lực thù địch, phản động đang cố tình xuyên tạc. Thực tiễn thế giới cũng cho thấy, không ít quốc gia đang phải đối mặt với khủng hoảng bản sắc trong toàn cầu hóa và những quốc gia đánh mất bản sắc văn hóa thường rơi vào tình trạng lệ thuộc về giá trị, từ đó suy giảm năng lực tự chủ chiến lược, chứ không hề “hiện đại” hay “tiến bộ” như các luận điệu xuyên tạc mà các thế lực thù địch, phản động vẫn rêu rao.

Thứ hai, định hướng văn hóa của Đảng không phải là sự áp đặt hay can thiệp thô bạo vào hoạt động sáng tạo, mà là quá trình xác lập, dẫn dắt và bảo vệ hệ giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam. Với tư cách là lực lượng lãnh đạo xã hội, Đảng không làm thay việc “sáng tạo”, mà định hình hệ quy chiếu giá trị để các hoạt động văn hóa vận động đúng hướng, phục vụ con người và sự phát triển bền vững của đất nước. Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước xác định rõ: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng vừa bảo đảm để văn hóa, văn học - nghệ thuật, báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, vừa bảo đảm quyền tự do, dân chủ cá nhân trong sáng tạo trên cơ sở phát huy tính tự giác cao với mục đích đúng đắn; khắc phục tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo hoặc mất dân chủ, hạn chế tự do sáng tạo”4. Đây chính là cơ sở quan trọng để Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh việc phát triển hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới, đặt con người vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển văn hóa. Quan điểm nhất quán của Đảng về văn hóa, thực chất là sự tiếp nối quá trình xác lập và củng cố nền tảng giá trị của xã hội, bảo đảm văn hóa phát triển đúng hướng, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Thực tiễn cho thấy, không có nền văn hóa nào tồn tại và phát triển mà không dựa trên những chuẩn mực giá trị nhất định. Vì vậy, phủ nhận vai trò định hướng của Đảng đối với văn hóa thực chất là phủ nhận những chuẩn mực và bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời chối bỏ trách nhiệm xã hội của các hoạt động văn học, nghệ thuật đối với đời sống xã hội. Khi hệ giá trị bị xói mòn, văn hóa sẽ mất đi phương hướng phát triển cần phải có, đồng thời tạo điều kiện cho các xu hướng lệch chuẩn, phản giá trị xâm nhập và lan rộng.

Thứ ba, tự do trong lĩnh vực văn hóa không bao giờ là tự do tuyệt đối, mà luôn gắn liền với lợi ích cộng đồng và lợi ích quốc gia - dân tộc. Việc tuyệt đối hóa tự do cá nhân không chỉ đi ngược lại bản chất nhân văn của văn hóa, mà còn tạo ra những hệ lụy nghiêm trọng như lệch chuẩn giá trị, dung dưỡng các sản phẩm phản văn hóa và làm suy yếu sự đồng thuận xã hội. Đại hội XIV của Đảng chỉ rõ: “Đề cao, khuyến khích vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và những người làm công tác văn hoá”5. Như vậy, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa phải đặt trong mối quan hệ biện chứng giữa cá nhân và xã hội, giữa sáng tạo và trách nhiệm. Không thể nói Đảng lãnh đạo văn hóa là “bóp nghẹt tự do”, càng không thể đem tự do sáng tạo đối lập với trách nhiệm và lợi ích chung của cộng đồng và Tổ quốc. Đường lối văn hóa đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta và thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật phong phú của Việt Nam những năm qua là minh chứng không thể chối cãi, đồng thời vạch trần bản chất dối trá, thủ đoạn mị dân của những luận điệu kêu gào đòi “tự do văn hóa”, “tự do sáng tạo” mà các thế lực thù địch, phản động đang cố tình bấu víu.

Thứ tư, việc coi văn hóa là lĩnh vực “phi chính trị” là một ngộ nhận nguy hiểm. Cả lý luận và thực tiễn cho thấy, chính trị và văn hóa luôn song hành. Văn hóa càng thẩm thấu sâu vào chính trị thì chính trị càng trở nên “có văn hóa”; ngược lại, chính trị truyền tải càng nhiều giá trị văn hóa thì việc thực thi quyền lực giai cấp càng có ý nghĩa tích cực, hiệu quả. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến văn hóa nghệ thuật. Người coi anh, chị, em nghệ sĩ là người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa và cũng như các chiến sĩ khác, “chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là công, nông, binh”6. Như vậy, việc Đại hội XIV của Đảng xác định phát triển bằng văn hóa, lấy văn hóa làm nền tảng giá trị chi phối cách thức phát triển kinh tế, tổ chức xã hội và quản trị quốc gia, đồng thời nhấn mạnh: “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước về văn hoá”7 là chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược về giá trị ngày càng gay gắt hiện nay, phủ nhận tính chính trị - xã hội của văn hóa đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền tự vệ trên mặt trận tinh thần, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch áp đặt giá trị ngoại lai, làm cho bản sắc văn hóa Việt Nam mất đi sức đề kháng vốn có của nó, khiến văn hóa không còn giữ được vai trò hệ điều tiết phát triển đất nước.

Có thể khẳng định, các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận đường lối của Đảng trong các văn kiện Đại hội XIV về giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, là một bộ phận của âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Những “liều thuốc độc” nhân danh “đổi mới”, “tự do”, “sáng tạo” nếu không được nhận diện kịp thời, sẽ như những “vết dầu loang”, ngày càng lan rộng, thẩm thấu vào đời sống tinh thần của nhân dân và để lại những hệ lụy vô cùng to lớn. Trước những biến chuyển và tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa văn hóa, việc kiên quyết phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chính là bảo vệ tính khoa học, cách mạng và nhân văn trong đường lối văn hóa của Đảng ta được Đại hội XIV tiếp tục khẳng định, kế thừa, phát triển.

Chủ động đấu tranh, giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong tình hình mới

Bản sắc văn hóa dân tộc là nguồn lực tinh thần quan trọng, góp phần tạo nên sức mạnh nội sinh, đưa Việt Nam phát triển hội nhập cùng thế giới. Quan điểm của Đại hội XIV về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam không phải là vấn đề mới, mà là sự kế thừa và phát triển tư duy văn hóa của Đảng đã được xác lập từ rất sớm. Ngay trong Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, Đảng ta đã khẳng định văn hóa là một mặt trận, đồng thời đề ra ba nguyên tắc cơ bản cho nền văn hóa mới là “dân tộc, khoa học và đại chúng”. Những nguyên tắc này tiếp tục trở thành nền tảng quan trọng, định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, trở thành nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, khi văn hóa trở thành một không gian cạnh tranh gay gắt về giá trị, chuẩn mực và ảnh hưởng, việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc đường lối văn hóa của Đảng cần được đặt trong mạch kế thừa tư duy văn hóa cách mạng, đồng thời có sự phát triển phù hợp với những điều kiện và thách thức mới.

Yêu cầu tiên quyết là tiếp tục quán triệt sâu sắc và tạo sự thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Văn hóa là một mặt trận, gắn liền với vận mệnh dân tộc. Do đó, đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa phải là bộ phận hữu cơ của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc nhận thức không đầy đủ hoặc phiến diện về vai trò của văn hóa sẽ dễ dẫn tới những khoảng trống tư tưởng, tạo điều kiện cho các luận điệu xuyên tạc gieo rắc hoài nghi, làm suy giảm niềm tin xã hội.

 Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa cần phải “nhận thức và xử lý hài hoà, hiệu quả các mối quan hệ nội tại của văn hoá: Giữa “xây” và “chống”; truyền thống và hiện đại; dân tộc và quốc tế; bảo tồn và phát triển; đại chúng và bác học; đời sống thực và không gian số; dữ liệu mở và bảo đảm an ninh, chủ quyền văn hoá số”8. Theo đó, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch phải đi đôi với việc củng cố và lan tỏa hệ giá trị văn hóa Việt Nam đã được xác lập qua các thời kỳ. Các quan điểm sai trái, thù địch thường tập trung công kích vào việc Đảng lãnh đạo lĩnh vực văn hóa, từ đó phủ nhận vai trò định hướng giá trị của văn hóa đối với xã hội. Vì vậy, phản bác hiệu quả không chỉ là chỉ ra sự sai lệch trong lập luận, mà quan trọng hơn là làm sáng tỏ tính đúng đắn, khoa học và thực tiễn của đường lối văn hóa Việt Nam - một đường lối luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, hướng tới phát triển bền vững và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một vấn đề có ý nghĩa then chốt là nâng cao chất lượng công tác lý luận, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa trong điều kiện mới. Việc phát triển lý luận văn hóa phải gắn với truyền thống dân tộc, xuất phát từ nền tảng tư duy đã được xác lập trong các văn kiện quan trọng của Đảng, đồng thời bổ sung những luận giải mới trước tác động của toàn cầu hóa, kinh tế thị trường và chuyển đổi số. Sự phát triển của công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về văn hóa không chỉ cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ cho quá trình lãnh đạo của Đảng, mà còn là cơ sở khoa học vững chắc, giúp mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, từ đó kịp thời đấu tranh, phản bác, đập tan những luận điệu chống phá của chúng.

Cùng với đó, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, các cơ quan truyền thông chính thống trong việc chủ động dẫn dắt các hoạt động văn hóa. Thực tiễn cho thấy, việc chiếm lĩnh không gian thông tin có ý nghĩa quyết định trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng như trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Trong môi trường số hiện nay, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết. Đấu tranh phản bác không thể chỉ dừng ở việc “phản ứng” trước các quan điểm sai trái, mà cần hình thành dòng chảy thông tin tích cực, có chiều sâu, góp phần định hình chuẩn mực văn hóa và thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh trong xã hội.

Một giải pháp mang tính lâu dài là xây dựng và bồi dưỡng bản lĩnh văn hóa cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Bản lĩnh đó không chỉ thể hiện ở sự am hiểu lịch sử, truyền thống và đường lối văn hóa của Đảng, mà còn ở khả năng phân tích, phản biện sắc bén, thuyết phục trước các quan điểm sai trái, thù địch. Đây chính là sự tiếp nối tinh thần của Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 trong điều kiện mới, khi đấu tranh văn hóa không còn diễn ra chủ yếu trên không gian vật lý mà ngày càng chuyển mạnh sang không gian mạng.

Cần gắn chặt đấu tranh tư tưởng với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực tiễn đã chứng minh rằng, khi các giá trị văn hóa tốt đẹp được hiện thực hóa sinh động trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và các thiết chế văn hóa, thì các luận điệu xuyên tạc sẽ tự đánh mất sức hấp dẫn. Đây là sự kết hợp biện chứng giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” giữ vai trò quyết định, tạo nền tảng bền vững cho đấu tranh trên mặt trận văn hóa.

Từ góc độ quốc phòng và an ninh, có thể khẳng định rằng bảo vệ quan điểm của Đảng về văn hóa cũng chính là bảo vệ thế trận lòng dân - yếu tố cốt lõi của nền quốc phòng toàn dân. Sự thống nhất về giá trị văn hóa và niềm tin chính trị là điều kiện quan trọng để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. Trước những yêu cầu, đòi hỏi mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa không chỉ là nhiệm vụ của công tác tư tưởng, mà còn là yêu cầu khách quan, có ý nghĩa chiến lược trong củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại, đảm bảo Tổ quốc không bất ngờ, bị động trong mọi tình huống.

Quan điểm của Đại hội XIV về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam là sự kế thừa và phát triển nhất quán tư duy văn hóa của Đảng qua các thời kỳ, thể hiện tính xuyên suốt về mục tiêu và tính linh hoạt trong phương thức thực hiện. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, kinh tế thị trường và chuyển đổi số đang tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội, việc kiên định và vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối văn hóa của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó không chỉ là sự bảo vệ các giá trị truyền thống, mà còn là quá trình phát triển văn hóa Việt Nam một cách chủ động, hiện đại, có bản lĩnh và khả năng hội nhập cao. Đây cũng chính là cách thức phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới./.

 ------------------------------------------

Tài liệu tham khảo:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tập I, Nxb CTQG-ST, H.2026, tr.99.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, Nxb CTQG-ST, H.1998, tr.55.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập 1, Nxb CTQGST, Hà Nội, tr.100.

4. Ban Chấp hành Trung ương (2014), Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014, Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, H.2014, tr.7.

5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tập I, Nxb CTQG-ST, H.2026, tr.99.

6. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.246.

7. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tập I, Nxb CTQG-ST, H.2026, tr.98.

8. Bộ Chính trị, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, H. 2026.

Thượng tá, TS Hoàng Anh Tuấn, Học viện Chính trị Trung tá, TS Nguyễn Thanh Trà, Học viện Quốc phòng Thượng tá, TS Bùi Đức Hòa, Học viện Chính trị
Nguồn: https://tcnnld.vn/news/detail/72140/Giu-gin-ban-sac-van-hoa-truoc-nhung-lieu-thuoc-doc-nhan-danh-doi-moi.html